Từ Đồ Nhiên có thể nhìn ra người gỗ đối diện thật sự đang bối rối.
Nhưng cũng như việc nó không hiểu "lộ trình thăng cấp" là gì, Từ Đồ Nhiên cũng không hiểu ý nó — Theo những ký ức lẻ tẻ đã tìm lại được, cô có thể hiểu đại khái "thăng cấp" mà nó nói là sao. Nhưng sao lại hành động như thể cô đã nạp tiền chứ không cày kinh nghiệm vậy chứ hả?
Bên này, người gỗ gần như chìm vào trong hoang mang vô tận, giọng điệu kỳ lạ:
"Sao lại thế được?"
"Có phải là do thứ hướng dẫn người sắp xếp không? Có phải là nó bị hư rồi không?"
"Thứ đó mà cũng hư được à? Quái lạ. Sao không ăn luôn đi."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Sao đề tài này càng lúc càng khó vậy.
Sau một lúc suy nghĩ, cô cẩn thận mở miệng: "Ta không thể nào giải thích với mi chuyện này được — Vì trí nhớ của ta không nằm ở chỗ ta."
Người gỗ: "..."
Người gỗ: "À."
"Người cũng bị mất trâm cài áo rồi."
"Đúng đúng, chính nó đấy." Từ Đồ Nhiên lập tức gật đầu, "Nếu mi muốn nói chuyện sâu hơn với ta thì chí ít cũng phải trả trí nhớ lại cho ta chứ."
Nghe vậy, người gỗ lại rơi vào im lặng. Sau một lúc lâu, cái đầu lớn của nó mới từ từ xoay 180 độ — Vị trí miệng lúc đầu hướng lên trên, trông như một nếp nhăn rất sâu.
"Trâm cài áo, bên phải, sâu bên trong." Nó thấp giọng nói, "Chắc chúng lại tìm được rồi."
"Người chờ một chút, đi vào sâu bên trong."
"Chúng ư?" Từ Đồ Nhiên hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871508/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.