Cấu tạo của xe tham quan rất đơn giản, chân ga, chân phanh và tay lái, chìa khóa cũng cắm chết trong ổ không rút ra được. Từ Đồ Nhiên không biết món hàng này điều khiển thế nào, nhưng dù sao là mở ra thế đấy.
Vốn cô còn lo cái xe này cồng kềnh quá sẽ không tiện di chuyển trong rừng rậm um tùm. Nhưng khi lái ra khỏi Bãi Hành Quyết mới phát hiện có vẻ món hàng này có quyền ưu tiên riêng, lúc đụng vào cây cối lại như đụng phải không khí, cứ thế mà đi phăng phăng qua.
... Nghĩ cũng phải. Vốn dĩ nó dành cho đám gấu đen mà. Con gấu chắc chắn không thể lái xe giỏi bằng cô được, nếu không có gì ưu tiên thì thì chẳng phải là đang tăng độ khó cho người nhà mình hay sao?
Từ Đồ Nhiên cực kỳ tự tin nghĩ thế, đạp thẳng xuống chân ga, cả đoàn xe thắng gấp lại. Mọi người theo quán tính lao thẳng tới trước, Phương Tiểu Khả ngồi ở toa đầu lập tức ghì chặt thanh bảo hộ đằng trước, hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Em gái à, chuyện gì đây?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Ờm, xin lỗi nhé, đạp lộn." Từ Đồ Nhiên cúi đầu kiểm tra lại, hơi lúng túng thả cái chân đang đạp chân phanh ra, khởi động xe lần nữa.
Đoàn xe lại ùn ùn tiến tới trước, lần này Từ Đồ Nhiên cẩn thận hơn nhiều, thấy ở trước có cây cản còn đánh tay lái nữa. Phương Tiểu Khả ngồi ở sau thò đầu ra nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói:
"Em gái à, cô đánh sang phải tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871507/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.