Bên này, trong rừng long não.
"Thực ra tôi cũng không rõ lắm đâu —"
Tô Mạch tựa vào một gốc cây long não, ngửa đầu nhắm mắt, giọng chẳng lớn chẳng nhỏ: "Tố chất của Phương Khả hình như là "Lưỡi hái tử thần" đúng không? Thế rốt cuộc nó là sao vậy?"
Phùng Kiều đang ở gần y quan sát xung quanh, nghe vậy thì quay đầu lại, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa, chẳng phải trước đây hai người cùng một đơn vị à?"
"Không phải, tôi ở viện Nhân Tâm. Cô ta thì bên viện Từ Tế. Không có gặp mặt hay hợp tác gì hết." Tô Mạch nói xong, vẫn nhắm mắt như thế, "Nhắc mới nhớ, chú ở viện Từ Tế mà nhỉ?"
"Không, tôi làm việc riêng. Trước đây có từng làm cho một tổ chức nhỏ nhưng giờ chẳng biết thế nào rồi." Phùng Kiều cười khổ, suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Tôi không rành lắm về khả năng của người đó. Nhưng có từng nghe người ta nói — Cậu có biết phim "Final Destination" không?"
"Phim kinh dị à? Có nghe." Tô Mạch hơi hé mắt ra, "Người bị Thần Chết để mắt tới sẽ phải chết dù thế nào đi nữa, đúng không?"
"Gần như là thế. Hơn nữa những cái chết còn được móc nối nhau với xác suất cực nhỏ." Phùng Kiều nói, "Hiệu quả từ khả năng của Phùng Kiều tương tự như thế."
Chỉ có thể dự báo thấy "ngẫu nhiên". Đồng thời căn cứ theo những gì mình dự báo được mà sắp xếp một số lượng lớn ngẫu nhiên lại, từ đó làm ra kết quả tất nhiên. Không chỉ có thế, khả năng của cô ta còn có chức năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871511/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.