Dương Bất Khí tìm được đóa hồng nhỏ ở chỗ cuối đường hầm sườn phải của người gỗ.
Có lẽ vì sâu trong hầm không còn gấu đen nữa nên đóa hồng nhỏ đang tự chơi một mình rất vui, tung tăng trong hố nước, lúc bị Dương Bất Khí túm lên, trên rễ cây còn dính đầy bùn đỏ nữa.
Dương Bất Khí nhắm mắt ghét bỏ, thả đóa hồng nhỏ vào nước rửa mấy lần mới xách về. Lúc tới gần cửa đường hầm, anh thấy đám người hiệu trưởng Thượng Quan vẫn đang thảo luận, họ phát hiện anh tới còn rất thân thiện đánh tiếng chào hỏi nữa.
Bên ngoài nhóm nhà ngoại cảm là Giang Lâm đang nằm trên đất, bất động. Tay chân đều bị dải vải trói lại. Bên cạnh Giang Lâm còn có một con gấu đen đang canh chừng, nhưng nó chẳng nói gì mà chỉ gật hoặc lắc đầu theo mọi người trong lúc thảo luận. Lúc nhìn thấy Dương Bất Khí, nó cũng quay đầu lại rồi vẫy tay với anh.
Dương Bất Khí ghìm khóe môi xuống, vẫy lại nó một cái rồi đánh tiếng chào những người khác. Dù trước đây có tạo nhóm này nọ và hợp tác nhau nhưng lúc đối diện với những người này, anh vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu, vì thế sau khi chào hỏi một chút, anh nhanh chóng mang đóa hồng nhỏ đi.
Mỗi lần như thế, dù anh đã cố gắng tăng tốc nhưng vẫn mất kha khá thời gian. Lúc đi ra khỏi đường hầm, điều anh thấy đầu tiên là bóng dáng đang ngồi bên tế đàn của Từ Đồ Nhiên — Khác với khi nãy là giờ bên cạnh cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871512/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.