Bồ Hàm để ý tới con mèo đó sau Từ Đồ Nhiên.
Thoạt đầu anh ta vẫn chưa thấy gì lạ mà chỉ vô thức cảm thấy phản cảm với con mèo này thôi. Mãi tới khi anh ta điều chỉnh tư thế lại, nhìn thấy mắt của nó.
... Khó chịu quá.
Đó là phản ứng đầu tiên của anh ta.
Một sự khó chịu không thể tả xiết, như có gai đâm sau lưng vậy. Kỳ lạ và sợ hãi là mặt khác, anh ta còn vô cớ nảy sinh một sự bài xích và chán ghét cực độ trong lòng ngay khi nhìn thấy cặp mắt mèo trống hoắc đó nữa.
Cảm giác này không phải vì sợ mà giống như bị xúc phạm khi bị rình mò quá mức hơn — Dù bản thân việc nói một con mèo không có mắt "rình mò" dường như cũng rất xúc phạm rồi.
Dù thế nào đi nữa, Bồ Hàm cũng chọn dời mắt đi ngay. Ai ngờ mới nhìn sang chỗ khác, anh ta đã nghe bên cạnh vang lên tiếng "tách".
Bồ Hàm: "...?"
Anh ta ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Từ Đồ Nhiên đang nghiêm túc búng tay vào cửa kính.
Tách, tách, tách, vừa búng còn vừa phóng ra hoa tuyết nhỏ nữa.
...??
Chấm hỏi kỳ lạ +1.
Quan trọng là Từ Đồ Nhiên búng tay mà còn theo nhịp nữa, nếu không phải vì ánh mắt cô trông rất bình thường thì Bồ Hàm còn tưởng là cô đã bị con mèo kia ám mất rồi.
Anh ta suy tư chốc lát, chỉ có thể ngập ngừng nhắc nhở, nói giờ vẫn chưa tới lúc tập luyện đâu — Xét tới thân phận hiện tại của họ, anh ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871519/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.