Đúng như tờ giấy kia yêu cầu, Từ Đồ Nhiên thực sự im lặng sau khi đọc xong.
Sau đó lúc nhân viên đi ngang qua, cô lập tức chọn nộp lên vào báo cáo chẳng chút do dự.
Cô nộp lên quá gọn gàng và nhanh chóng, Bồ Hàm thì lại hơi chút chần chừ.
"Cô có chắc là giờ muốn xếp nhóm không vậy?" Anh ta xác nhận lại với Từ Đồ Nhiên, "Lỡ những gì viết trên giấy là thật thì..."
"Chúng ta cứ đợi cho tới khi xác nhận là thật đi. Chí ít là theo phán đoán trước mắt, tôi tin những nhân viên này hơn." Từ Đồ Nhiên nói, "Những tờ giấy này đang dụ người ta ngoài. Tôi không nghĩ đây là chuyện tốt đâu."
Dù sao ở ngoài tòa nhà cũng có động vật nhỏ mà. Động vật nhỏ lại có thể đem lại giá trị tìm đường chết. Nói một cách khách quan thì dùng đầu gối cũng biết ai đáng tin hơn rồi.
Nếu có cơ hội, cô lại rất muốn ra ngoài xem thế nào.
Trong lúc nói chuyện, những người đi ra từ tòa nhà đối diện cũng lần lượt vào phòng ăn. Cô gái tóc ngắn cực kỳ thù ghét Bồ Hàm ngạo nghễ ngồi xuống chỗ bên cạnh họ, cô gái váy đen xinh đẹp thì lại chẳng thấy đâu, hình như là không có tới phòng ăn.
Dù Từ Đồ Nhiên hơi tiếc nhưng cũng chẳng mấy để bụng. Ăn xong, cô đi chung với Bồ Hàm, ngay lúc ra ngoài lại thấy Bồ Hàm như chợt phát hiện ra gì đó rồi quay đầu lại, nhíu chặt mày.
Từ Đồ Nhiên: "? Sao vậy?"
"Người tóc ngắn kia không ổn." Bồ Hàm thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871520/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.