"... Cô bắt buộc phải như thế sao?"
Vài phút sau, Bồ Hàm đậy nắp bút dạ quang lại, thuận thế hất tóc mái: "Lỡ như phù văn này không có hiệu quả thì..."
"Thì tôi chết thôi." Từ Đồ Nhiên không ngẩng đầu lên nói, vẽ xong nét cuối cùng trên sàn nhà — Sàn nhà không nhận mực dạ quang nên giờ cô đang dùng bút của Bút Tiên. Tên nọ đang chửi rủa, nghĩ mình thân làm Thể Đáng Ghét mà bị miệt thị nghiêm trọng, vừa vẽ phù văn vừa tức giận phun bong bóng.
Trong bong bóng có không ít chữ chửi thề. Đóa hồng nhỏ chủ động leo ra từ trong ba lô, cầm nhánh cây Dương Bất Khí để lại lần lượt chọc thủng, cứ phải gọi là nghiêm túc.
Trong lúc Từ Đồ Nhiên vẽ phù văn, thái độ của những thực tập sinh kia đã rất nhanh chuyển từ kinh ngạc sững sờ sang chết lặng — Nghĩ kỹ lại, mèo còn có thể mọc mắt trên bụng thì đóa hoa nhỏ hoạt động hình như cũng chẳng phải chuyện gì quá khó chấp nhận hết.
Cũng có một phần công khuyên nhủ của bão bình luận đối với họ. Có lẽ là muốn chia sẻ áp lực với Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm nên bão bình luận chủ động nhận rất nhiều công tác giải thích, dù giải thích hơi qua loa nhưng chí ít cũng đủ để đối phó với những thực tập sinh này rồi.
Mà lúc này, những thực tập sinh đang đứng chen nhau ở một chỗ. Không phải vì sợ hãi hay xa lánh gì, chỉ đơn giản là nhường chỗ cho Từ Đồ Nhiên thôi — Bộ phù văn cô vẽ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871527/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.