Ngay sau đó. Trong phòng nghỉ.
Rèm cửa đã được kéo kín lại, trên tủ nhỏ bày một cái TV. Trong đó đang chiếu video một buổi đánh giá của Từ Đồ Nhiên, hình ảnh dừng ngay lúc cô đang vẽ phù văn trên tường băng.
Trên mặt đất trải một tấm ga giường trắng như tuyết. Khương Tư Vũ số 15 đang quỳ rạp trên đất, cẩn thận tính toán thứ tự các nét bút của Từ Đồ Nhiên trong video, mò mẫm viết phù văn lên ga giường.
Bên cạnh vẫn còn hai tấm ga giường xếp chồng nhau. Trong đó gồm một phần Từ Đồ Nhiên đã vẽ xong và một phần Bồ Hàm vẽ thử — Nói đúng hơn thì anh ta chỉ mới vẽ một nửa thôi.
Bồ Hàm vẽ được phân nửa thì nhận ra bản nháp của mình là đồ vô dụng, không có hiệu quả gì nên dứt khoát gạt sang một bên luôn. So ra, dù số 15 vẽ có tốn sức nhưng lại khiến hai người cảm thấy rất có thể sẽ thành công.
Chuyện này khiến Bồ Hàm nhớ tới một câu mà Dương Bất Khí đã từng kể với mình — Ngày dài được trích ra từ Đêm trường.
Chẳng lẽ là vì có chung nguồn gốc nên Khương Tư Vũ có Đêm trường cấp Thần mới có tư cách sử dụng phù văn này sao? Thế còn Từ Đồ Nhiên? Sao cô cũng làm được?
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng Bồ Hàm rồi bị ném sang một bên.
Ngay từ đầu anh ta đã biết cô gái Từ Đồ Nhiên này rất đặc biệt, không tầm thường chút nào, mức độ hiểu như thế cũng đủ để giải thích rất nhiều chuyện rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871528/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.