Âm thanh rất lớn, thậm chí còn hơi đứt quãng. Không thể nói là không có cảm giác tồn tại được — Nhưng tạm thời Từ Đồ Nhiên không muốn để ý tới.
Vì cùng lúc khi âm thanh này xuất hiện, con mèo lông cam mọc đầy mắt trên người kia chợt hành động — Nó ngẩng đầu phát ra một loạt tiếng kỳ quái, sau đó chợt cúi đầu thấp xuống, dùng hai chân sau để đứng lên, múa như say rượu mấy lần rồi dùng móng vuốt khoét một con ngươi màu vàng trên người ra, cung kính dâng lên trước mặt "Mẫu Thần".
Hiến tế. Dù cảnh tượng đó có hơi buồn cười, nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn có thể nhận ra đây là một loại hiến tế.
Cánh cửa vốn bị đóng kín từ từ mở ra, tiếng ngâm tụng, tiếng khóc, tiếng cười trở nên rõ ràng hơn nhiều. Một bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn cao bằng cả một người thò ra từ khe cửa, chậm rãi với tới con ngươi kia.
Áp lực vô hình ập đến Từ Đồ Nhiên, tay chân cô như bị giam cầm, chẳng thể nào động đậy được. Năng lượng mới được tiếp thêm bị tiếng ngâm tụng làm cho sắp cạn, thậm chí cô còn có ảo giác rằng ý thức của mình sắp bị đối phương kéo đi mất rồi — May mà đúng lúc này, âm thanh ồn ào kia lại vang lên lần nữa:
"Ủa, chuyện quái quỷ gì đây? Nam chính đâu? Nữ chính đâu? Chẳng phải bây giờ cô nên làm mưa làm gió ở trong trường đại học hay sao — Giá trị tìm đường chết của cô đâu? Tích lũy ở đâu rồi??"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871530/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.