Không thèm để ý tới sự thay đổi đột ngột của hệ thống, Từ Đồ Nhiên nhìn lại hộp bạc trên tay, hơi cụp mắt xuống.
Nói thật, ngoài mặt cô bình tĩnh nhưng thực chất lại không chắc liệu phù văn phong ấn này có hiệu quả không nữa. Mà bây giờ, dù trông mọi thứ có vẻ thuận lợi nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô vẫn có một chút bất an.
"Mi biết được bao nhiêu về thứ này?" Suy nghĩ một lúc, cô đặt câu hỏi với hệ thống, "Kiểu này có tính là xử xong nó rồi không?"
Dường như để bù đắp cho lần mạo phạm khi nãy, lần này hệ thống đáp rất nhanh, lại còn lẫn thêm chút háo hức: "Thực ra người ta cũng chẳng rõ lắm."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thế mi có tác dụng gì nữa?
"Không phải, ý của tôi là giờ tôi vẫn chưa nắm rõ được tình hình cụ thể. Thậm chí tôi còn chưa điều tra được rõ thân phận cụ thể của nó nữa... Cô phải đợi tôi quan sát tí đã." Hệ thống nhanh chóng đáp thêm, hơi khựng lại rồi nói, "Nhưng tôi có thể nhìn ra được chút ít. Mảnh vỡ này hẳn là không hoàn chỉnh nhỉ?"
... Mảnh vỡ.
Nghe được danh từ này lần nữa, ánh mắt Từ Đồ Nhiên khẽ dao động.
Mảnh vỡ của Sao. Sao. Cô cứ luôn có cảm giác như mình đã chạm vào ranh giới của thứ gì đó vậy.
Như phát giác ra suy nghĩ của cô, hệ thống nói tiếp: "Vẫn câu nói đó. Có một số thông tin chỉ có thể truyền đạt cho cô ở trong Cõi của cô thôi."
Được thôi.
Từ Đồ Nhiên bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871531/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.