Dương Bất Khí không biết giờ mình đang ở đâu nữa.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã như phiêu dạt qua vô số thế giới. Một lượng lớn cảnh tượng liên tục chồng chất và thay đổi trước mặt anh, anh như một con quay, không ngừng nhảy từ cảnh này sang cảnh khác, đầu óc choáng váng.
Dù không biết nguyên nhân nhưng anh có thể cảm giác đại khái rằng những cảnh tượng này đều liên quan tới quá khứ của mình. Chỉ là có một số cảnh tượng rất quen thuộc với anh, nhưng sẽ có một số chỉ như déjà vu mà thôi.
Đó là một loại déjà vu mà anh chắc chắn mình chưa từng trải qua.
Cũng giống như lúc này đây.
Đất dưới chân khô tới nứt nẻ, trong không khí đầy bụi, thứ gì cũng là sương mù mờ mịt. Trong tầm mắt không có tòa nhà, người đi đường nào hết. Hơi thở của sự mục nát và hoang vu tràn ngập trong mọi thứ.
Dương Bất Khí chỉnh phần eo áo khoác theo thói quen, đạp chậu hoa cẩn thận đi tới trước, chẳng biết là qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy được một số bóng đen đang hoạt động — Những cái bóng đó vây quanh một chỗ, đứng giữa vài tảng đá lớn. Hình như đang nhảy múa, có giọng ca mơ hồ loáng thoáng vọng ra. Dương Bất Khí mờ mịt ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi vẫn sải bước đi tới đó.
Trải qua nhiều lần nhảy vọt không gian như thế rồi, anh đã biết hầu hết những người trong cảnh tượng này không nhìn thấy mình, vì thế cũng chẳng cố tình che giấu tung tích nữa, cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871533/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.