Lúc Phương Khả liên lạc được với Từ Đồ Nhiên đã là 20 phút sau.
Hết cách rồi, ở trong Cõi không thể nào nhận điện thoại được. Bồ Hàm chỉ có thể dạy Phương Khả cách liên hệ... À không, là nghi thức kết nối với bút của Bút Tiên, sau đó Phương Khả mới tranh thủ thời gian mua vật liệu để tiến hành nghi thức được.
Có lẽ là vì đã quen nên bút của Bút Tiên giờ đã tiếp nhận thỉnh cầu của người lạ, chẳng hề biến chuyển tâm lý chút nào. Nó bình tĩnh tiếp nhận, bình tĩnh truyền đạt lại. Nhưng Từ Đồ Nhiên nghe tin từ nó thì lại hơi mất bình tĩnh.
Lúc này Từ Đồ Nhiên đã chuẩn bị rời khỏi rồi. Dù sao Bồ Hàm cũng đột nhiên biến mất, cộng thêm cảnh báo của hệ thống nữa, chẳng có gì khiến người ta yên lòng được hết. Nhưng rời khỏi Cõi cũng khá khó khăn, vì thế cô tốn kha khá thời gian.
Mới vừa ra ngoài, cô đã gọi một cú cho Bồ Hàm ngay.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói bình tĩnh của Bồ Hàm truyền tới: "A lô?"
"..." Nghe giọng điệu bình thường của anh ta, nỗi lo lắng trong lòng Từ Đồ Nhiên thoáng được thả lỏng, "Bên anh có vụ gì nữa vậy?"
Thông tin bút của Bút Tiên truyền đạt lại rất ngắn gọn, chỉ bảo là Bồ Hàm bị ô nhiễm rồi, đồng thời nhắc chuyện đóng cửa ra vào của Cõi lại. Thực chất Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì về tình hình thực tế của Bồ Hàm hết.
Bồ Hàm lời ít ý nhiều: "Trúng chiêu rồi. Giờ trong tinh thần của tôi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871532/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.