Trong Cõi.
Dương Bất Khí ôm Từ Đồ Nhiên ngủ lần hai với vẻ mặt sững sờ. Mà chuyện khiến anh sững sờ hơn là không lâu sau, anh có thể cảm nhận rõ ràng tình hình xung quanh lại trở nên bất ổn — Sàn nhà và vách tường lại bắt đầu rung động, từ trong khe nứt mọc ra những ngón tay và miệng. Trần nhà rủ xuống những sợi ruy băng màu đỏ, vặn vẹo lại trong không trung, khuôn mặt của Từ Đồ Nhiên cũng thi thoảng thay đổi, trùng lặp với cảnh tượng chồng nhau như trước đây anh nhìn thấy.
Mắt Dương Bất Khí đã bắt đầu đỏ ngầu, đầu thì đau nhức. May mà anh nhanh chóng phản ứng lại, dùng nhánh cây đâm ngón tay rồi run rẩy bắt đầu vẽ phù văn phức tạp lên cánh tay.
Nhờ phúc của Từ Đồ Nhiên, giờ anh có thể gọi là thông thạo phù văn có thể chống lại ảo giác này. Dù nửa chừng có rơi từ giàn leo 2m xuống đất vì tinh thần hoảng loạn nhưng vẫn miễn cưỡng vẽ xong được.
Mọi thứ trước mặt lập tức trở nên bình thường lại một chút. Dù vẫn trống thấy một số điều kỳ quái, nhưng tốt xấu gì anh cũng đã chạm tới hiện thực rồi. Dương Bất Khí th* d*c một hơi, lập tức leo lại lên giàn leo, định vẽ thêm cho Từ Đồ Nhiên một bộ phù văn nữa — Mới tới gần đã thấy đống thịt băm có mắt kia bò lên, đang phiền não nhìn Từ Đồ Nhiên.
"... Ê." Dù thấy thứ này hơi buồn nôn nhưng Dương Bất Khí vẫn chủ động bắt chuyện với nó, "Cho hỏi hiện tại là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871541/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.