Ngay lúc Khương Lâm đang nghiêm túc tính toán xem mình có thể đi được bao xa trong Vườn Thú hoang thì Từ Đồ Nhiên đang nằm trên giường, bắt đầu một giấc ngủ say mới.
Trước đó cô đã dậy một lần rồi, lúc mới nhận được ánh sao cuối Con đường Hỗn loạn. Nhưng cô tỉnh giấc chưa được bao lâu đã ngủ tiếp, đến cả thời gian để Dương Bất Khí hỏi thăm một tiếng cũng chẳng có.
Dương Bất Khí không hiểu chuyện hiện tại là sao, cũng không dám tùy tiện lay cô dậy, sau vài giây, anh đành phải nhẹ nhàng ghé vào trán Từ Đồ Nhiên nói:
"Xin lỗi, cho hỏi em còn ở đây không vậy?"
"Có tiện ra ngoài nói tí chuyện không?"
...
Sau một khoảng lặng ngắn, Dương Bất Khí nghĩ một lúc lại bổ sung thêm: "Nếu không tiện thì thôi, vậy chúng ta đợi Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy rồi hỏi cô ấy cũng được. Đúng rồi, lúc nãy mi bảo mi là gì của Từ Đồ Nhiên nhỉ, tới đó ta sẽ hỏi lại thử..."
"..."
Lại là một khoảng lặng nữa. Mái tóc dài trên gối của Từ Đồ Nhiên khẽ nhúc nhích, một cục thịt băm có mắt chui ra từ trong đó.
"Cái tên nhà anh thật sự phiền chết đi được." Thịt băm nói không chút khách sáo, "Rồi sao, anh muốn hỏi cái gì?"
Dương Bất Khí đảo mắt qua Từ Đồ Nhiên đang nhắm nghiền mắt, mím môi: "Hiện tại cô ấy ổn đấy chứ?"
"Yên tâm đi. Không sao đâu — Ít ra là bây giờ không sao." Thịt băm không kìm được mà nói.
Dương Bất Khí nhíu mày: "Cái gì mà ít ra là bây giờ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871542/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.