Chiều hôm đó ∙ Vừa qua 6 giờ.
Nửa tiếng nữa là tới giờ đóng cửa công viên xanh hóa. Nhân viên Tiểu Vương đang đứng ở cổng quan sát dòng người đang liên tục ra vào, trưng nụ cười đúng chuẩn trên mặt.
Sau khi phát hiện ra một cái bóng trắng ở lối vào quảng trường, nụ cười cô ta chợt cứng đờ.
Đó là một con gấu trắng — Nói đúng hơn là một "người" mặc trang phục thú bông gấu trắng.
Tất nhiên, làm việc ở đây lâu thế rồi, Tiểu Vương đã lờ mờ đoán được việc rất có thể bên trong bộ đồ thú bông đó không phải con người từ lâu. Gặp nhiều lần, nỗi sợ ban đầu cũng vơi dần đi, có khi tình cờ gặp nhau ở cạnh quầy đồ nướng, thậm chí cô ta còn xuất tiền túi để lén mua vài xiên nướng rồi để chỗ nó thấy được nữa.
Nhưng mà gấu trắng... gấu trắng hôm nay trông có vẻ hơi khang khác.
Nó như một pho tượng, đứng bất động ở một góc quảng trường, lẳng lặng nhìn dòng người tới lui chằm chằm, cơ thể cồng kềnh toát ra vẻ nghiêm túc vô cớ.
... Và cả đôi mắt của nó nữa.
Tiểu Vương không biết nó đang tự che mình lại hay sao — Chỉ thấy trên hai con mắt như hai chấm đen nhỏ của gấu trắng là một cặp kính râm. Bốn góc kính được dán một đoạn băng dính màu vàng, cố định chắc chắn vào đầu con gấu trắng.
Trông có vẻ rất vui. Nhưng xen lẫn với đó lại có chút kỳ dị.
Vì sự kỳ quái này, Tiểu Vương biết mình nên ngó lơ nhưng vẫn không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871544/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.