Bên này, trong rừng long não.
Trong bóng tối, dường như nó đã nhận ra điều gì đó. Thiết bị quất roi suốt ngày đêm đã dừng lại, người gỗ khổng lồ cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn vào sâu trong rừng dài vô tận rồi lẩm bẩm:
"... À."
"Có chuyện gì vậy?" Tô Mạch nhô đầu ra từ sau xe đẩy, sắc mặt khó coi, "Hình như ta cảm giác được có gì đó không ổn..."
Người gỗ cụp mắt, chẳng nói gì. Sau một lúc lâu, gấu đen bên cạnh Tô Mạch mới trầm giọng nói: "Có thứ rất đáng sợ xuất hiện."
"Đừng hỏi. Đừng nhìn. Đừng nghĩ. Đừng cảm nhận."
"..." Tô Mạch nhìn nó với ánh mắt vi diệu rồi lại nhìn người gỗ đang nhắm mắt giả chết đằng sau, không kìm được mà thấp giọng nói, "Gì vậy, ta đã ở đây lâu thế rồi mà mi vẫn không dám dùng bản thể để nói chuyện với ta à?"
Người gỗ chỉ làm như không nghe y nói gì, chỉ nhất định dùng miệng gấu đen để nói chuyện: "Đẩy hết côn trùng vào Bảo tàng Côn Trùng đi. Đưa tất cả mọi người tới chỗ này hết."
"Chỗ này" ở đây là tế đàn lớn được xếp thành từ hổ phách màu máu trước mặt bản thể nó. Lúc này đây, một số lượng lớn gấu đen và gấu trắng đang chạy tới chạy lui xung quanh, hoặc là hai con nâng cáng cứu thương, hoặc là một mình đẩy xe đẩy nhỏ. Trên cáng cứu thương và xe đẩy nhỏ đều là những nhà ngoại cảm bị ký sinh đưa vào đây nhưng chưa được thanh tẩy hoàn toàn, kể cả nhóm mà Từ Đồ Nhiên mới đưa vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871545/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.