Lúc Từ Đồ Nhiên rời khỏi thần quốc của mình, quay lại thực tại, Dương Bất Khí vẫn đang tiếp tục giằng co với Từ Đồ Nhiên.
Nói đúng hơn thì không phải là "giằng co" — Từ khi hình chiếu Người Nuôi Dạy tan biến, khống chế do Ngài tạo ra cũng tự động sụp đổ. Những Thể Đáng Ghét bị Ngài triệu hồi đều rơi vào trạng thái tỉnh táo và choáng váng, tựa như mới tỉnh dậy sau một cơn say vậy.
Một mặt, chúng đã mất hết lý do và nguyện vọng phải đánh vào trong Cõi. Mặt khác, sự áp chế từ cấp của Dương Bất Khí đã đủ để chúng sợ hãi. Lúc này đây, đa số bọn chúng đều muốn chạy trốn.
Nhưng Dương Bất Khí lại không chịu buông tha, muốn bắt chúng ở lại cho bằng được — Dù sau khi nhận được ánh sao, nhận thức về bản thân và thế giới quan của anh cũng thay đổi đáng kể, nhưng dẫu sao đi nữa, anh vẫn giữ lại nhận thức cơ bản là "Thể Đáng Ghét sẽ hại người".
Đối với anh hiện tại, chúng không còn là vấn đề gì. Nhưng đối với con người khác, đó vẫn là một vấn đề lớn. Vì thế anh sẽ không bao giờ thả chúng ra nữa.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Từ Đồ Nhiên ngáp dài bước tới trước, lúc cô ngước mắt lên, một vầng trăng máu treo lên sau lưng Thể Đáng Ghét, đám quái vật vốn đang giãy giụa lập tức đờ người ra.
Sau đó, bóng đen dưới người Từ Đồ Nhiên tản ra, thò những xúc tu mảnh dài, lần lượt cuốn từng Thể Đáng Ghét bên ngoài Cõi đi, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871548/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.