Vì sửa đổi vận mệnh nên nguyên thân đã từng chết oan cũng quay trở về, tất nhiên Từ Đồ Nhiên không thể dùng thân phận của cô ấy để hoạt động tiếp được, cũng không tiện ở tiếp trong biệt thự nhà nguyên thân.
Cũng chẳng có gì to tát hết. Vốn cô cũng đã có sẵn lãnh thổ rồi, lúc nào cũng có thể vạch ra Cõi để làm chỗ nghỉ ngơi. Nói theo cách khách quan, Từ Đồ Nhiên vẫn thích cái giường cũ ở dưới rừng long não của mình hơn, nhưng vì phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ của đám Chu Đường mà cô rất ít khi ở lại đó lâu được — Như lần này, cô cũng chạy ở ngoài mấy vòng, cuối cùng mới về được rừng long não.
Nhiệm vụ lần này cô không đem theo đóa hồng nhỏ, chuyện này khiến nó cứ mãi bám trên vai cô không chịu buông. Dương Bất Khí thử cố gắng đuổi vài lần nhưng vẫn không được, chỉ đành đi theo nó mãi.
"Vậy là cuối tuần này em không ra nữa hả?" Dương Bất Khí cầm đồ ăn vặt Từ Đồ Nhiên đem về, vừa đi vào sâu trong rừng long não vừa nói với cô. Lúc nói chuyện, có hai con gấu đen vạm vỡ bước tới, thấy Từ Đồ Nhiên thì cúi mạnh đầu chào, ai không biết còn tưởng chúng đang lạy lão đại nữa.
Từ Đồ Nhiên xua tay với đám gấu rồi gật đầu: "Ừm. Thứ Hai phải đi làm việc, là nhiệm vụ quan sát. Có lẽ sẽ ở Cõi nghỉ ngơi hai ba ngày, sau đó thì ra ngoài chơi với đám Chu Đường... Nhưng sẽ về trong buổi tối thôi."
Dương Bất Khí gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871549/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.