"Lê Diệp Anh, ngươi đã làm cái gì? Ta bảo ngươi trông chừng hắn, ngươi lại làm những gì?" Sa Dực mắt đầy tơ máu, khàn cả giọng hỏi.
Lê Diệp Anh vốn dĩ đã bị hoảng sợ, lại nghe Sa Dực chẳng những không an ủi mà ngữ khí còn như đang hỏi tội chỉ thấy ủy khuất vô cùng, lập tức bùng nổ "Ngươi hung dữ với ta!!! Ta đã nói không biết, ngươi cứ muốn ép hỏi, ngươi tưởng ta muốn Sa Luân bị vậy sao? Ta cũng cố rồi a! Lúc đó loạn như vậy, ta cũng đâu thể lo hết được!"
Sa Dực vừa nghe cũng bốc hỏa "Ngươi chỉ có mỗi việc trông chừng hắn, không ai bắt ngươi đi lo chuyện bao đồng! Ngươi có thời gian đi cứu người sao lại không cứu con của ngươi trước?! Hắn quan trọng hay những người kia quan trọng?"
"Sa Dực, sao ngươi có thể nói ra những lời này a. Chúng ta là người cùng một căn cứ, giúp đỡ nhau có gì là sai? Chẳng lẽ ngươi muốn ta thấy chết mà không cứu!" Lê Diệp Anh như chịu phải đả kích nói, một chút cũng không thấy mình mắc phải sai lầm. Lại nói, Sa Luân vốn cũng chỉ hôn mê một chút, ngủ một giấc dậy thì tốt rồi, hắn cũng đâu ngờ rằng sẽ chuyển biến xấu chứ.
Nhìn hắn như vậy, khiến Sa Dực không khỏi nhớ tới Ngụy Nhã ngày đó như cười như không nhìn chính mình, không giống như không chấp nhặt với bọn họ, mà là sớm biết rõ bọn họ cuối cùng cũng sẽ tự làm tự chịu, phải hối hận vì tất cả, vậy nên mới không thèm lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/280337/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.