"Lúc trước đã sớm nói qua, sau khi xuất phát thì mỗi tổ đội tự lo an toàn của bản thân. Cứu hay không cứu thì thế nào?" Quét mắt nhìn một nhóm người vẻ mặt bất bình, còn có tức giận, chê trách nhìn chính mình, Ngụy Nhã cười lạnh nói "Tại sao người khác có thuyền, chính mình lại không có, trong khi đều cùng một lúc bắt tay làm việc? Chưa kể những người không có công vốn không có tư cách ngồi lên thuyền. Nếu quy định đều bị phá vỡ thì còn đặt ra quy định làm gì. Bọn họ cứu người là thiện tâm, mà không phải là nghĩa vụ. Nếu đã không phải là nghĩa vụ thế thì có quyền gì để phán xét đúng sai."
Trong đám người không thiếu ánh mắt hình viên đạn lườm Ngụy Nhã, dĩ nhiên đều là những người cướp đoạt lên thuyền, khách không mời mà đến. Còn một bộ phận người thì khổ không nói nên lời, bởi vì bọn họ không phải thiện tâm cứu người, mà là bất đắc dĩ! Bị một đám mượn sơ hở trèo lên thuyền, đuổi thế nào cũng không đi nha! Về phần thiện tâm, có thể ăn được sao? Mạt thế mà còn thiện tâm chẳng khác nào ngại mạng quá dài!
"Ngươi có tư cách gì lên tiếng chứ! Một tên đồng tính luyến ái mà cũng dám lên mặt dạy đời người khác!" Gia Ngọc Vy khó thở nói. Bản thân là bầu bạn của thủ lĩnh căn cứ, từ trước tới nay cô nói một thì chưa có kẻ nào dám nói hai. Dù là dị tộc thì cũng phải nể mặt ba phần, huống chi trước mắt chỉ là một nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/280339/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.