"Thế nào rồi? Sao Kỷ Lai đã hơn nửa ngày rồi mà vẫn còn chưa tỉnh?" Doãn Châu hối thúc không ngừng hỏi.
Phó Quân lau mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ nói "Ta bất lực, không thể nhìn ra được tình huống của hắn."
"Ngươi không phải dược sĩ bác sĩ gì đó sao? Ngươi không biết thì ai biết." Trác Vương cười nhạo nói.
"Ta chỉ chữa bệnh cho nhân loại, chưa từng khám cho dị tộc, không biết thì có gì lạ!" Phó Quân không khỏi lộ ra một tia bất mãn phản bác.
Doãn Châu trợn tròn mắt, lấy tay che miệng biểu thị kinh ngạc nói "Nhân loại toàn núp sau lưng trốn tránh, cũng chỉ bị vài ba bệnh nhẹ chết không được, thế mà lại nhận được ưu ái hơn cả quân chủ lực sao? Vừa phải săn thú, canh gác, bảo hộ, còn phải tự chữa thương, ai nha, ta gặp phải cái dạng căn cứ gì thế này!"
Không trách Doãn Châu kinh ngạc, trong kinh thành thì nhân loại muốn lấy lòng dị tộc còn không kịp, nơi này thì khen ngược, dị tộc bọn họ lại bị đối xử như kẻ hèn, bị bốc lột sức lao động còn chưa tính, đã vậy nhân loại còn xem như là đương nhiên. Tộc nhân họ thiếu nợ nhân loại chắc!?
Mấy ngày qua Doãn Châu chỉ chú ý quan sát một nhà Ngụy Nhã, thấy Ngụy Nhã quan tâm lo lắng cho Thiên Ân cùng Thiên Ngọc có thừa, lại cư xử với một đám dị tộc thái độ tự nhiên hữu hảo đến vậy, khiến cô tưởng căn cứ này mối quan hệ giữa dị tộc cùng nhân loại là bình đẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/280342/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.