Thiên Ân hạ mắt nhìn người vừa tỉnh dậy vẫn còn có chút trì độn, vốn là muốn trách cứ đối phương không biết tự lượng sức mình, đem bản thân hành hạ đến thảm hề hề như vậy, thế nhưng ngẫm lại cũng đành thôi.
Trên hết chính là Ngụy Nhã người này đối với thực lực luôn có một loại nói không nên lời chấp nhất, như thể sớm đã ăn nhập vào cốt tủy mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra.
Thực lực sao? Bàn tay đặt trên đầu gối của Thiên Ân nhẹ siết chặt, bỗng có chút muốn cười.
Một là quyền thế, hai là thực lực, hai thứ này dù trong bất kì thời điểm nào, bất kể địa phương nào, cũng là thứ mà người ta điên cuồng theo đuổi.
Y có thứ đó sao? Không địa vị, lại tàn tật, còn muốn ảo tưởng cái gì đây?
Ngẫm lại thì bản thân cái gì cũng không có, lại có tư cách gì để cấm đoán người khác muốn đeo đuổi, truy cầu, cố chấp đâu?
Ngày hôm nay buộc đối phương không được đem tính mạng ra đùa giỡn, ngày sau thì thế nào? Y không chắc bảo hộ được cậu, chẳng lẽ còn cấm cậu tự nỗ lực biến cường?
Cái gọi là ngoài mặt không biểu hiện, trong lòng lại càng thêm để ý, Thiên Ân chính là như vậy. Y suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không bao giờ đem ý nghĩ nói ra.
Lâm vào trầm tư kì thực cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thiên Ân hồi thần, nghe tiếng ho khan bên tai, vừa tính ngồi dậy rót nước, không ngờ Ngụy Nhã lại ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/280343/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.