Máu, thật nhiều máu.
Máu nhiều tới mức nhuộm cả sàn gạch thành một màu đỏ sẫm, khó có ai còn nhận ra nhan sắc ban đầu của nó.
Bất quá, đó chưa phải là tất cả.
Khiến người ta kinh sợ hãi hùng chính là từng đống thịt nằm la liệt khắp mặt đất, hay nói đúng hơn là xác chết. Tay chân rơi rụng khắp nơi, từng khuôn mặt chết không nhắm mắt, như thể quá mức kinh ngạc cùng chịu qua tra tấn khó nhịn mà trợn trừng, biểu tình vặn vẹo thống khổ, rồi lại như được giải thoát, toàn cảnh như khắc họa Tu La tràng. Mặc kệ kẻ có can đảm nhiều đến mấy, khi thấy tình cảnh này cũng bị dọa đến chết khiếp.
Giữa đám xác chết chất đống lúc này có một thân ảnh nho nhỏ đang đứng. Lễ phục sang quý trắng tinh trên người đã rách nát bất kham, lây dính máu tanh mà nhiễm đỏ từng mảng, lại tựa như từng đóa hoa nở rộ, mang theo một loại mị hoặc kì quái khó có thể diễn tả.
Thân ảnh nho nhỏ ấy vừa đứng dậy, đối lập với tràng thảm thiết dưới mặt đất là bầu trời ngàn vạn vì sao tinh tú vẫn luôn luôn sáng rực rỡ, khiến đối phương như đang đứng giữa lần ranh nối liền thiên đàng cùng địa ngục. Đánh sâu vào thị giác như vậy khiến nhân tâm đều run rẩy, rồi lại không khỏi cảm thấy thu hút. Thật giống như thiên sứ sa đọa. Vừa đáng sợ lại vừa khiến người trầm mê.
Binh lính mất một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng vung kiếm chém đứt lồng sắt, hướng đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/280344/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.