Sắc trời hôn ám, nhóm dị tộc ra ngoài căn cứ đi săn cũng lần lượt trở về, theo lẽ thường thì bầu bạn của họ sẽ đợi trước ở quảng trường, đem con mồi săn được hôm nay chia ra thành từng phần phân cho mỗi nhà, nhưng ngoài ý muốn là tại quảng trường hiện chỉ có vài bóng người, không khí lại có chút quái lạ.
"Đây là có chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết bầu bạn của ta ở đâu không?" Sa Dực đảo mắt nhìn một vòng, đi thẳng đến chỗ một dị tộc đang tuần tra, mở miệng hỏi.
"Bầu bạn của ngươi đang ở nhà Phó Quân."
"Phó Quân?! Hắn bị thương?!" Sa Dực hoảng hốt hỏi lại.
Phó Quân là bầu bạn của Niệm Y, có chút kiến thức về dược thảo nên thường trị vài bệnh lặt vặt hay tiểu thương cho nhân loại đổi chút lương thực. Vậy nên khi nghe Lê Diệp Anh ở chỗ Phó Quân, Sa Dực nghĩ ngay đến bầu bạn của mình bị thương hoặc ngã bệnh rồi.
"Bị thương không phải hắn mà là bầu bạn của Thiên Ân." Dị tộc nhìn người đứng phía sau Sa Dực, hảo tâm nhắc nhở "Ngươi vẫn nên mau chóng đến xem hắn đi. Ta nghe nói bị thương không nhẹ đâu."
Thiên Ân còn đang nghĩ xem lần này đi săn có thể đổi được bao nhiêu thảo dược, lại nhớ bầu bạn của mình ngày hôm qua vừa nháo loạn nói muốn ăn bánh ngọt, bánh ngọt không phải rẻ, so với thực vật càng thêm đắc đỏ, nhưng nếu không mua cho đối phương thì khi y vắng mặt, Thiên Ngọc nhất định phải chịu tội, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977208/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.