Thiên Ân đứng một bên, chú mục nhìn nam nhân đang nằm trên giường. Sắc mặt của đối phương vẫn tái nhợt như trước. Đôi môi khô khốc. Mái tóc xơ xác rối loạn. Rõ ràng bộ dạng vẫn khó coi như vậy nhưng lại khiến y thấy có điểm khác biệt.
Đến khi nhìn vào đôi mắt của đối phương, Thiên Ân mới phát hiện ra điểm khác biệt kia từ đâu mà có. Đôi mắt luôn trống rỗng âm trầm của cậu ta hiện trở nên sáng rực lại sinh động, bên trong tựa hồ ẩn chứa một ngọn lửa đang lập loè cháy.
Trong khi Thiên Ân đang quan sát Nguỵ Nhã, thì Nguỵ Nhã cũng đồng dạng đánh giá y.
Gen của dị tộc quyết định màu da cùng hoa văn trên người. Màu sắc của hoa văn cũng không giống nhau. Vì vậy nên ấn ký dị tộc đánh dấu trên bầu bạn giúp người khác biết được dị tộc của họ là ai.
Nguỵ Nhã không rời mắt nhìn nam nhân đối diện. Vóc người thon dài, làn da trắng nõn lại không nhược, càng làm nổi bật lên hoa văn màu đen trên người. Mái tóc dài màu bạch kim suôn mượt như thác nước sáng lấp lánh dưới ánh trăng, được buộc hờ hững bằng một sợi dây. Nhìn tới sợi dây không khác dây thừng là mấy kia, Nguỵ Nhã có xúc động muốn tháo xuống, thật phá mỹ quan quá rồi!
Đôi mắt phượng xinh đẹp, tròng mắt nhạt màu tựa lưu ly, lông mi vừa dài lại dày. Sóng mũi cao thẳng, phối với đôi môi mỏng hồng nhuận.
Nguỵ Nhã càng nhìn càng cảm thấy...... tự tin về nhan sắc của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977211/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.