Đem mật ong pha nước ấm từng muỗi đút cho Thiên Ngọc, Ngụy Nhã thoáng nhíu mày. Kể từ lần phát sốt vào buổi tối, Thiên Ngọc tuy thân thể đã hạ nhiệt độ nhưng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cứ như thế ngoan ngoãn nằm im trên giường, thật sự giống như đang say ngủ hơn là hôn mê.
Lẽ ra là một dấu hiệu tốt, nhưng không hiểu sao cậu lại không cấm bất an lên.
Có khi cậu còn có ảo giác, Thiên Ngọc cứ vậy ngủ một giấc sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
"Lão thiên gia a, ngươi tuyệt đối đừng trêu ta, bằng không thì đừng trách." Ngụy Nhã mị mắt, che đi thần tình lãnh khốc của mình.
Cậu còn chưa tính sổ với kẻ đã hại Thiên Ngọc đâu, nếu nhóc không thể qua khỏi trận này, cậu liền bắt bọn họ chôn cùng!
Ban cho cậu một đứa nhỏ, thân sinh cốt nhục của cậu, cậu còn chưa cảm nhận mái ấm gia đình bao lâu đâu. Nếu như lão thiên gia cứ vậy tàn nhẫn cướp mất Thiên Ngọc, lần nữa phá hủy mộng tưởng của cậu, cậu khẳng định là sẽ trở thành kẻ điên, đem mọi thứ diệt sạch cũng không chừng.
Thở dài, đem cuồng bạo trong lòng đè ép xuống, Ngụy Nhã trở tay, đem mảnh da thú đo lên người Thiên Ngọc.
Ngụy Nhã tính đơn giản làm một cái địu em bé, có vậy thì cõng nhóc đi cũng không sợ vướng bận tay chân.
Hai mặt đều lót da thú, phần đáy cắt hai lỗ trống để luồn chân vào, Thiên Ân vừa lúc đem một tấm gỗ mài đến trơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977305/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.