"Ngụy ca ca, bế một cái~" Sa Luân bắt lấy góc áo của Ngụy Nhã, làm nũng nói.
Ngụy Nhã gánh ánh mắt bốc hỏa của Sa Dực, đem Sa Luân bế lên, chân mày hơi nhướn nói "Nhóc con, thật không biết sợ người lạ."
Sa Luân cười cười "Mới không phải người lạ nha." Sau đó, bàn tay nhỏ phía sau Ngụy Nhã lén làm thành một chữ V, còn làm mặt quỷ đầy đắc ý hướng về Từ Duệ đang đứng ngó sang đây.
"Thằng nhóc ranh mãnh." Đối với hành vi không biết xấu hổ của tiểu đồng bọn, Từ Duệ khịt mũi coi thường, thế nhưng lại tự nghĩ bản thân nếu như nhỏ xuống vài tuổi thì hay rồi, ít nhất cũng có thể bắt chước Sa Luân làm nũng như vậy, Ngụy ca ca có lẽ cũng sẽ ôm ôm một cái.
"Không ngờ Ngụy Nhã lại được mấy đứa nhóc yêu thích như vậy a." Lê Diệp Anh ngạc nhiên.
Phó Quân vác bao dược liệu trên vai, được Niệm Y che chắn mới chen được vào đám người, vừa hay nghe được như vậy, không thể không khinh bỉ nói "Còn không phải hắn dùng nhan sắc dụ dỗ cùng tẩy não bọn chúng sao? Con nít có đứa nào không yêu thích cái đẹp đâu. Ngươi muốn được yêu thích như hắn thì ráng mà dưỡng nhan sắc đi."
"Ủa, Phó Quân? Ngươi không cần ở lại trị thương cho những người khác à?"
"Không cần thiết. Gia Ngọc Vy bên kia còn có thảo dược, cũng biết đại khái cách sử dụng, cho nên bảo ta cứ yên tâm đi theo mọi người."
"Để cô ta theo học cách dùng dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977308/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.