_ Trên thực tế thì...- Hải Luân chậm rãi lên tiếng.-...Hải Luân đã chết cách đây gần mười năm trước.
Quỳnh Băng không giấu được sự kinh ngạc lẫn bàng hoàn khi nghe Hải Luân nói điều này. Nó ngồi bất động và gương mặt nó chuyển màu liên tục. Đỏ bừng sang tái mét rồi lại xanh. Nó thật sự không hiểu gì cả. Tại sao lại thế này? Gia Huy vừa nói Hải Luân đã chết? Vậy người ngồi trước mặt nó là ai? Không đúng! Có cái gì đó không đúng và không trùng khớp.
_ Anh...anh là em rối đấy! Thế là sao? Anh nói...Hải Luân đã chết...là sao? Vậy...- Quỳnh Băng cuống lên.
_ Bình tĩnh nào!- Hải Luân cười hiền với Quỳnh Băng.- Anh sẽ kể cho em nghe hết. Tên thật của anh không phải là Nguyễn Hải Luân mà là Nguyễn Lâm Hải Luân. Năm mẹ anh...
_ Khoan đã!- Quỳnh Băng vội cắt ngang lời Hải Luân.- Nguyễn Lâm Hải Luân!?- Nó nhăn trán suy nghĩ. Nó nghĩ điều gì đó rất lung.- Nguyễn Lâm Hải Luân! Nguyễn Lâm!
Hải Luân kiên nhẫn chờ Quỳnh Băng. Cậu nhận ra rằng nó đang nghi hoặc về xuất thân của cậu. Không có sự thật nào là có thể giấu mãi được. Thôi thì cứ để cho Quỳnh Băng biết hết vậy.
_ Khải đã từng nói là...tập đoàn bất động sản lớn nhất nước là tập đoàn Nguyễn...Nguyễn Lâm. Không lẽ anh...- Quỳnh Băng không giấu được sự ngạc nhiên.
_ Đúng vậy!- Hải Luân khẳng định.- Anh là cậu út của tập đoàn bất động sản Nguyễn Lâm.
Sock! Lần này Quỳnh Băng sock toàn tập từ A đến Z. Đôi mắt của nó cứ mở căng ra. Còn miệng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-nang-mau-mua/1155569/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.