_Đúng vậy! Gia Huy chính là Nguyễn Hải Luân! Là cậu nhóc trong ảnh!- Chị Hải Quyên khẳng định.
Gương mặt của Quỳnh Băng càng lúc càng trắng ra (đúng nghĩa tên của nó luôn) Nó cảm thấy khó thở quá. Và tim nó nhói đau kinh khủng. Tại sao? Tại sao lại có chuyện này? Chuyện này rốt cuộc nó phải hiểu như thế nào đây? Gia Huy là Hải Luân! Hải Luân là Gia Huy! Nực cười thật! Ông trời thật biết trêu đùa con người. Ngốc! Ngốc! Ngốc thật! Không! Phải là đại ngốc! Siêu ngốc mới đúng! Mà có khi đứa siêu ngốc vẫn còn thông minh hơn nó. Nó đã nghi ngờ có điều gì đó không đúng ở Gia Huy khi cậu vừa mới trở thành học sinh mới của trường. Mối nghi ngờ đó mạnh mẽ hơn vào đêm sinh nhật của nó khi Việt Hoàng nói rằng Gia Huy không mang họ Trần. Và còn những câu nói kỳ lạ của Gia Huy trong thời gian gần đây nữa.
_ Tại sao?- Quỳnh Băng cố gắng nói.- Tại sao anh ấy lại không nói với em? Có phải anh ấy xem em là con ngốc không?
_ Gia Huy chưa bao giờ có ý nghĩ đó.- Chất giọng của chị Quyên rất nhẹ nhưng nó cũng rất nghiêm nghị.- Em bình tĩnh lại đi.
_ Chị bảo em làm sao có thể bình tĩnh đây?- Quỳnh Băng bắt đầu thở dốc.- Em phải hiểu chuyện này như thế nào? Chị bảo em phải hiểu chuyện này như thế nào.
Một cách khoan thai, chị Hải Quyên rút khăn ra đưa cho Quỳnh Băng.
_ Bình tĩnh lại đi! Em còn cần phải xem một thứ.
_ Thứ gì nữa?- Quỳnh Băng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-nang-mau-mua/1155571/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.