Nhị Nha thấy nương mình lại có thể dễ dàng “dỗ dành” được A huynh, liền không khỏi kính phục nhìn về phía Vân Sương, tung tăng chạy tới, reo lên: “Tốt quá!”
Sau một hồi kiểm tra, ngay cả Vân Sương – người vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất – cũng không khỏi trầm mặc. Bọn họ lục tung cả nhà, vậy mà chỉ tìm được vỏn vẹn mười đồng tiền đồng!
Ở Đại Tề, hai đồng tiền có thể mua được một cái bánh bao, nói cách khác, toàn bộ tài sản của họ chỉ đủ mua năm cái bánh bao!
Nếu đem chuyện này kể lại với Vân Sương của trước kia, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là một trò đùa tàn nhẫn do kẻ thù nào đó cố ý bày ra để hành hạ nàng.
“Nương dạo này chẳng làm gì, lại thường hay ốm đau.”
Một giọng nói lầm bầm vang lên, là Cẩu Đản – mặt mày vẫn còn cau có – bước vào với dáng vẻ gượng gạo, “Nếu nương còn chưa khỏi bệnh, mười đồng này chắc cũng tiêu hết mất thôi.”
Vân Sương ngẩng đầu nhìn cậu bé, âm thầm hít sâu một hơi, giả vờ điềm tĩnh hỏi: “Canh đã uống chưa?”
“Chưa.”
Cẩu Đản ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, quay mặt đi chỗ khác.
Tuổi còn nhỏ mà tính khí đã chẳng vừa.
Vân Sương cẩn thận cất mười đồng tiền kia đi, rồi quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa, nói: “Không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút, mai ta sẽ đưa các con ra ngoài tìm cái ăn.”
Giờ đã sang thu, thời tiết không những se lạnh mà trời cũng tối nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815787/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.