Sau khi nhìn bóng Miêu tẩu tử khuất hẳn, Vân Sương mới xoay người ngồi xổm xuống, nhìn Cẩu Đản đang biết mình sai, gương mặt đầy vẻ hối hận, nhẹ giọng hỏi:
“Con biết mình sai ở đâu không?”
Cẩu Đản là đứa trẻ thông minh, dù tức giận cỡ nào cũng hiểu rằng những lời vừa rồi của mình đã khiến nương gặp không ít phiền toái.
Cậu bé quay đầu đi chỗ khác, giọng rầu rĩ: “Biết.”
“Sai ở chỗ nào?”
Lại không lên tiếng.
Vân Sương không nhịn được khẽ bật cười. Tính cách như cái hũ nút này không biết là giống ai nữa.
Nàng cố ý nghiêm mặt, nói:
“Cẩu Đản, nghe nương nói, bất kể thế nào, trước khi con có đủ năng lực tự bảo vệ mình, không được tùy tiện đụng chạm hay khiêu khích người khác như vậy. Làm vậy chỉ khiến con và những người xung quanh con gặp nguy hiểm, con hiểu không?”
Thân hình nhỏ gầy của cậu bé bỗng khẽ run lên, biểu cảm trở nên vặn vẹo, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe hét lớn:
“Nhưng rõ ràng là bọn họ sai! Bọn trẻ trong thôn đều nói sau này nương sẽ gả cho cái tên ngốc kia, rằng con với Nhị Nha sẽ phải gọi tên ngốc đó là cha! Con không muốn nương gả cho hắn, cũng không muốn gọi hắn là cha!”
Vân Sương khẽ nhíu mày.
Khó trách cậu bé đột nhiên không cho Nhị Nha ăn kẹo mạch nha mà Miêu tẩu tử mang tới.
Nhưng nhìn thái độ của Cẩu Đản, xem ra cậu mới chỉ nghe những lời nhảm nhí đó gần đây, chứng tỏ đây là tin đồn mới lan ra không lâu.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815788/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.