Giang Tiếu khựng bước, đứng trên bậc thềm cao hơn Vân Sương hai bậc, mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng.
Vốn dĩ hắn đã cao lớn hơn nàng, giờ lại đứng nơi cao như thế, tựa như thần minh nơi cửu thiên đang cúi nhìn loài kiến nơi mặt đất.
Vân Sương sắc mặt không đổi, chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Vừa rồi Nghiêm Phó tướng nói, tờ cáo thị tìm người dán trên bức tường kia là do trượng phu của La nương tử mất tích tự mình dán lên.
Tuy đó là hành động cá nhân của Phạm lang quân, nhưng cũng thể hiện hắn muốn cầu xin sự trợ giúp từ bách tính. Kẻ nào muốn đáp lại lời cầu cứu ấy, dân phụ cho rằng, đều không thể coi là người ngoài cuộc trong vụ án này.”
Nghiêm Phương đứng bên suýt nữa muốn quỳ rạp dưới chân Vân nương tử. Trời ơi, nương tử này thật đúng là gan to bằng trời! Không chỉ dám phản bác Tổng binh, mà còn trong ánh mắt sát khí bức người ấy, vậy mà chân không hề run rẩy chút nào!
Phải biết rằng, mỗi năm có vô số tân binh bị ánh mắt của Tổng binh dọa đến phát khiếp, đã thành tiết mục chủ đạo trong huấn luyện tân binh hàng năm rồi!
Giang Tiếu thản nhiên nhìn đỉnh đầu nàng, bất giác thấy buồn cười, trầm giọng nói:
“Vân nương tử quả thật khéo ăn khéo nói. Vậy ý ngươi là, muốn hồi đáp lời kêu cứu của Phạm lang quân?”
Vân Sương khẽ chau mày.
Tuy nàng không ưa dáng vẻ kẻ cả trên cao không coi ai ra gì của nam nhân này, nhưng cũng biết đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815799/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.