Vân Sương nhìn bọn họ, ánh mắt khẽ lay động.
Xem ra, bọn họ chính là gia nhân của nhà họ La, còn nữ tử kia hẳn chính là Liên Tâm – thị tỳ thân cận của La nương tử như lời Nghiêm Phương vừa nhắc tới.
La nương tử là con gái độc nhất của La Đại Phú, bên người đương nhiên không chỉ có một tỳ nữ, nhưng Liên Tâm là người do thân mẫu của La nương tử khi còn sống đích thân tuyển chọn, giao cho con gái. Nàng lớn lên cùng La nương tử, quan hệ không chỉ là chủ tớ, mà chẳng khác nào tỷ muội ruột thịt không cùng huyết thống.
Gã gia nhân đi theo sau Liên Tâm vừa nhìn thấy Giang Tiếu, sắc mặt liền trắng bệch.
Khi A lang còn sống, mỗi năm vị Giang Tổng binh này đều tới phủ La gia một lần, hắn tự nhiên chẳng xa lạ gì, lập tức cũng “phịch” một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói:
“Tiểu nhân… khấu kiến Tổng binh! Xin Tổng binh minh xét, Lang quân nhà tiểu nhân không hề đặt làm quan tài từ trước. Chỉ là… chỉ là hôm qua đi ngang qua tiệm quan tài, tiện miệng hỏi một câu, ai ngờ… ai ngờ tên chưởng quỹ thất đức kia chẳng hiểu đang toan tính gì, lại chủ động tìm tới cửa, truy hỏi Lang quân có muốn đặt đóng quan tài không!
Trời đất chứng giám, Lang quân nhà tiểu nhân chưa từng có ý định đặt quan tài trước. Khi ấy hỏi chỉ là… chỉ là hứng khởi nhất thời mà thôi…”
Cách nói này khiến ngay cả Vân Sương cũng suýt phì cười, còn Liên Tâm thì tức đến xanh mặt, đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815800/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.