Tiểu Điệp vẻ mặt đầy hoảng hốt, bất an, nói: “Sáng nay, Phạm… Phạm lang quân sai người đưa thư, nói lát nữa sẽ tới, có chuyện rất quan trọng muốn nói với nương tử…
Nương tử từ lúc tới huyện Sơn Dương đến giờ, Phạm lang quân vẫn chưa đến tìm nàng, nên khi nhận được thư… nương tử rất vui, lập tức sai nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho nàng…
Nào ngờ, nương tử còn chưa tắm xong, Phạm lang quân đã đến… Nương tử lập tức bảo nô tỳ lui ra, còn căn dặn kỹ càng, trong lúc họ nói chuyện thì đừng quấy rầy…”
“Nô tỳ nghĩ, có thể nhân lúc này đi lấy món trang sức mà mấy hôm trước nương tử đặt làm ở tiệm vàng bạc… Ai ngờ, lúc vừa quay về khách đ**m, đã nghe khách dưới đại sảnh nói, có án mạng xảy ra ở tầng ba…”
Vân Sương vừa nghe vừa liếc nhìn Phạm Hữu Lương đứng cách đó không xa, thấy sắc mặt hắn âm trầm nhưng không phản bác gì, liền biết lời nha hoàn này là thật.
Nàng hỏi tiếp: “Nương tử của ngươi bảo ngươi lui ra, ngươi liền đi hẳn sao? Không lo nương tử có thể cần ngươi quay lại hầu hạ giữa chừng?”
Nhiều nhà quyền quý, khi nam nữ chủ nhân gặp mặt, bên ngoài vẫn luôn có tỳ nữ đợi lệnh, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.
“Không, Phạm lang quân chưa bao giờ cho nô tỳ đứng chờ ngoài cửa, nói… nói như vậy rất gây chú ý.”
Tiểu Điệp vội vàng lắc đầu: “Nên mỗi lần Phạm lang quân đến tìm nương tử, nô tỳ đều tìm đại chỗ nào đó né đi, canh giờ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815811/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.