Vân Sương như thể chẳng để tâm đến ánh mắt xung quanh, lạnh nhạt nói: “Trên đời này, người hận ngươi không chỉ có bọn họ, mà còn có thê tử ngươi — La Tuyết Tình, chính là La nương tử.”
Mọi người nghe vậy, ngoài mấy người Giang Tiếu, đều sững sờ.
Dương Nguyên Nhất vội nói: “Nếu La nương tử còn sống, biết được Phạm lang quân làm ra chuyện cầm thú như vậy, đương nhiên sẽ hận hắn, nhưng mà… chẳng phải La nương tử hiện vẫn mất tích sao…”
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Phương đã cắt ngang, nói thẳng: “Mất tích gì chứ! Vân nương tử đã sớm tìm được La nương tử rồi! Nàng hiện cũng đang ở trong khách đ**m này — chẳng lẽ lúc các ngươi đến không thấy sao?”
Mọi người lập tức kinh ngạc.
Bọn họ nhận được báo án thì lập tức chạy tới hiện trường, chưa kịp nhìn kỹ người trong đại sảnh, đã trực tiếp lên tầng ba.
Ai ở trong khách đ**m, thật sự bọn họ chưa rõ, định điều tra sau khi xem xét hiện trường.
Đinh huyện lệnh lập tức ra lệnh: “Người đâu, mau đưa La nương tử lên đây!”
Một bộ khoái cạnh Dương Nguyên Nhất lập tức lĩnh lệnh rời đi.
Đinh huyện lệnh thỏa mãn vuốt râu, liếc nhìn Vân Sương.
Hừ, danh tiếng hôm nay, nữ tử kia cũng giành không nổi với ông.
Ngoài tên tiểu tử phản bội Dương Nguyên Nhất, thì những người khác vẫn nghe lệnh ông mới đúng.
Xem đi ~ ông — vẫn là một vị huyện lệnh quan trọng đấy chứ.
Thế nhưng, ánh mắt đắc ý của ông còn chưa kịp liếc tới mặt nữ tử kia, thì tên tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815812/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.