La Tuyết Tình lạnh lùng cười khẩy một tiếng. Dù trong lòng nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng với nam nhân kia, vẫn không khỏi cảm thấy nực cười.
Rốt cuộc năm xưa nàng đã mù đến mức nào, mới có thể chọn trúng một kẻ như vậy?
Đinh huyện lệnh lúc này tiến lên trước, tay cầm một quyển sổ nhỏ, lạnh giọng nói: “Phạm Hữu Lương, quyển sổ này là từ trong hộp của Hà nương tử tìm được, chính là bệnh án trong hai năm cuối đời của La lão gia. Vừa rồi bản quan tùy ý lật vài trang, phát hiện có không ít chỗ dùng bút chu sa để ghi chú, nội dung như ‘thuốc quá mạnh, cần giảm ba phần’, hay ‘giảm thuốc quá nhiều, tình trạng La lão gia thay đổi quá lớn, e rằng khiến đại phu sinh nghi, cần tăng lượng thuốc thích hợp’…
Bệnh án của La lão gia, sao lại nằm trong tay Hà nương tử? Mà những lời ghi chú đó, rốt cuộc là ai viết?!”
Phạm Hữu Lương vốn đã có phần sụp đổ, nay thấy quyển bệnh án trong tay Đinh huyện lệnh, hai mắt lập tức trợn trừng như muốn nứt toạc, buột miệng kêu lên: “Sao quyển sổ đó lại ở đây?! Không phải ta đã bảo Trân nương…”
Nói đến đây, hắn như chợt nhận ra điều gì, vội vàng ngậm miệng lại.
Vân Sương chẳng buồn nhìn hắn nữa, xoay người nhìn về phía Tiểu Điệp – người lúc này đã mềm nhũn ngồi sụp dưới đất, giọng nhàn nhạt: “Tiểu Điệp, ngươi luôn theo hầu bên cạnh Hà nương tử, về chuyện quyển sổ này, hẳn ngươi biết rõ chứ?”
Toàn thân Tiểu Điệp run rẩy, vội vàng quỳ rạp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815817/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.