Một tiếng la oang oang của Nghiêm Phương như tiếng sấm nổ vang, khiến tất cả mọi người chợt bừng tỉnh khỏi bầu không khí u buồn khi nãy.
Nghiêm Phương chẳng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người, vội vàng quay sang Vân Sương, tìm kiếm sự đồng tình, gấp gáp nói: “Vân nương tử, chuyện này cũng liên quan đến phần thưởng ngàn lượng bạc của nàng đấy!”
Khoản bạc thưởng ấy, tên súc sinh họ Phạm kia thì khỏi mong trả nổi.
Vân nương tử có lấy được hay không, còn phải trông chờ xem ai sẽ là người tiếp quản La gia kia kìa!
Vân Sương: “…”
Chết tiệt, khi nãy mải mê phá án quá, nàng suýt nữa quên khuấy mất chuyện này!
Trong lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thì bên cạnh, Giang Tiếu khẽ nhếch môi cười nhạt, cất giọng ôn hòa: “La lão gia dưới gối chỉ có một mình La nương tử, người nắm quyền La gia trong tương lai, dĩ nhiên chỉ có thể là La nương tử.”
“Nhưng mà, Tổng binh…”
Nghiêm Phương lập tức nóng nảy định nói tiếp.
Giang Tiếu lại thản nhiên nói tiếp: “Người xưa từng nói, ‘phụ chi cừu, bất cộng đái thiên’ – thù giết cha, không đội trời chung. Trong một số triều đại trước, việc báo thù cho phụ mẫu thậm chí còn được xem là một đức hạnh đáng tuyên dương.
Tuy Đại Tề không đi đến mức ấy, nhưng luật pháp cũng có quy định rõ ràng: kẻ vì phụ mẫu bị làm nhục mà giết người, đều sẽ được xử nhẹ.”
Luật pháp Đại Tề – đúng là điểm mù trong tri thức của Vân Sương.
Nàng quay đầu nhìn Giang Tiếu, hỏi: “Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815818/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.