“Tổng binh!”
Nghiêm Phương lập tức quay sang Giang Tiếu, nói: “Là cảnh báo ngoài thành! Đám man di Kim Mông lại có động tĩnh rồi! Chúng ta phải lập tức quay về!”
Mẹ nó, đã đoán được sau mùa thu, lũ con hoang đó sẽ bắt đầu rục rịch mà!
Hôm trước vừa ngấm ngầm mua chuộc được Ngũ Thành Khí, trộm mất sơ đồ bố phòng của bọn họ.
Giờ lại đến một Thường Tử Quân!
Giờ thì dứt khoát hành động lớn luôn rồi!
Thật là không thể lơi lỏng dù chỉ một khắc!
Giang Tiếu nhìn về phía ngoài thành, ánh mắt dừng lại ở làn khói báo động u uẩn dâng lên từ phương xa, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh – chỉ thấy nàng đang nhíu chặt mày, ánh mắt như muốn nói lại thôi mà nhìn hắn.
Ánh mắt đó như một cái móc câu, khẽ khàng móc vào lòng hắn.
Hắn nhìn nàng một lát, rồi thấp giọng hỏi: “Vân nương tử… lại sợ rồi sao?”
Ánh mắt Vân Sương lập tức biến đổi.
Sợ cái đầu nhà ngươi ấy!
Hạ Châu là châu trấn biên cương, xung quanh xây nhiều đài phong hỏa, gặp địch xâm nhập sẽ lập tức đốt lửa, đánh trống cảnh báo – là chuyện thường như cơm bữa.
Dân cư quanh vùng đều đã quen, hễ thấy phong hỏa, nghe trống trận, sẽ lập tức quay về nhà, đóng chặt cửa nẻo, không có chuyện cấp bách tuyệt không ra ngoài.
Nguyên chủ đã sống ở Hạ Châu bao năm, tình cảnh thế này đương nhiên đã trải qua không ít, Vân Sương dù thừa kế ký ức, nhưng đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815821/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.