Hoa Tẩu Tử nghe xong, ngẩn người một hồi, cuối cùng không nhịn được đập đùi một cái:
“Thì ra là ngươi tố cáo tên Ngũ Thành Khí đó! Ngươi không biết đâu, sau này thôn trưởng Hoàng có bóng gió nói lại, rằng tên đó tham sống sợ chết, mới lên chiến trường mấy lần đã sợ đến vãi cả nước tiểu. Sau này hắn nghe nói có lính đào ngũ chạy sang đầu quân cho Kim Mông quốc, được ban thưởng hậu hĩnh, còn trở thành kẻ có địa vị, bèn lén lấy bản đồ bố phòng của vệ sở, tính đợi tình hình yên ổn thì sẽ dẫn cả nhà sang đầu quân cho Kim Mông quốc!
Nếu để hắn toại nguyện, thì không phải chuyện nhỏ đâu!
May mà ngươi thông minh, phát hiện ra hành tung của hắn!”
Bà vốn đã lấy làm lạ vì sao hôm đó quan binh ở vệ sở lại bắt cả nhà họ Ngũ đi.
Thì ra họ làm ra chuyện táng tận lương tâm đến vậy!
Vân Sương mỉm cười nói:
“Dù gì nhà họ Ngũ cũng là người cùng thôn Trường Thắng với chúng ta, ta không cố ý giấu diếm Hoa Tẩu Tử chuyện này, thật ra là vì e ngại…”
“Ôi chao, ngại gì chứ! Hạng người như vậy, có người trị được hắn, bọn ta còn mừng không kịp! Không thì kẻ chịu thiệt cũng là chúng ta thôi!”
Hoa Tẩu Tử lập tức hào sảng xua tay.
Vân Sương càng thêm cảm kích, chỉ vào đồ mình mang theo nói:
“Lần này Nhị Nha bị bệnh, may có Hoa Tẩu Tử và Lý thúc giúp đỡ, ta có mua ít gạo thóc, thịt thà từ huyện thành về, đặc biệt mang chút đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815824/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.