Tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía tiểu nha đầu nhỏ bé kia.
Giang tổng binh là ai chứ? Ở Hạ châu này, ngài ấy chẳng khác nào cây cột chống trời, là trụ cột trấn giữ một phương! Mọi người không đến mức sợ ngài ấy, nhưng đều kính trọng, ngưỡng mộ, không dám mạo phạm, trong lòng họ, ngài ấy là đại anh hùng, là thần nhân giữa trần thế!
Chớ nói đến chuyện giống như tiểu nữ oa kia vẫy tay gọi Giang tổng binh, bọn họ ngay cả dám nhìn thẳng vào ngài ấy cũng không dám, lúc nào cũng giữ vẻ cung kính, dè dặt.
May mà người làm chuyện này là tiểu nha đầu Vân Y, trẻ con thì người ta vẫn khoan dung hơn, nếu đổi lại là người khác, chỉ e đã bị ánh mắt của dân chúng quanh đó g**t ch*t tại chỗ.
Vân Sương vừa kinh ngạc qua đi, lập tức định bước lên bế con gái trở về.
Nhưng không ngờ, Giang Tiếu đột nhiên kéo mạnh dây cương, dừng ngựa ngay bên cạnh Vân Y.
Ngô Khởi đi theo sau Giang Tiếu nhìn kỹ, không khỏi nở nụ cười – tiểu nha đầu này sao lại ở đây?
Hắn từng nghe Nghiêm Phương kể, vụ án nhà họ La trước kia cũng là do vị Vân nương tử thần kỳ kia giúp giải quyết. Chỉ tiếc sau đó nhà họ La lại rêu rao rằng vì La nương tử và Phạm lang quân đều xảy ra chuyện, nên phần thưởng một ngàn lượng bạc mà họ từng hứa cho người tìm ra La nương tử không thể trao nữa.
Người ngoài không biết ai là người đã tìm thấy La nương tử, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815833/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.