Ngô Khởi há miệng định nói, lại chẳng thể thốt nên lời bởi sự kinh ngạc cùng… cảm giác kỳ quái khó tả.
Tổng binh nhà mình giả vờ không quen biết Vân nương tử, điều ấy hắn ta còn hiểu được, xem như là để bảo vệ Vân nương tử, tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho nàng.
Nhưng Tổng binh đâu cần thiết phải thật sự mua đám quà vặt này chứ! Dù rằng Vân nương tử không nhận được ngàn lượng bạc thưởng thì quả là đáng thương, nhưng Tổng binh làm vậy chẳng khác gì tự chuốc lấy phiền phức!
Nếu sau này, bách tính khác đều cho rằng Tổng binh nhà hắn ta là người thân thiện dễ gần, rộng lượng bố thí, rồi từng người từng người học theo tiểu nha đầu kia mà kéo tới, vậy thì đúng là phiền toái lớn!
Tổng binh nếu thật muốn giúp Vân nương tử, kín đáo đưa thêm ít bạc là được rồi. Dù sao Vân nương tử cũng đã phá án nhà họ La, coi như giúp không ít cho vệ sở, chí ít cũng đảm bảo được khoản quyên góp hàng năm của La gia không bị gián đoạn, lại còn ép ra được gian tế Thường Tử Quân!
Thế nhưng, Tổng binh nhà mình xưa nay nói một là một, Ngô Khởi cũng chỉ có thể đáp một tiếng: “Dạ!”
Sau đó, hắn ta ước lượng sơ qua, liền hướng về phía Vân Sương nhe răng cười, “Vị nương tử này, làm phiền gói hết túi quả… quả sơn tra khô này, phải không? Tất cả bao lại cho ta, ta lấy hết!”
Thôi thì thôi vậy, Tổng binh đã mở đầu giúp người, hắn ta cũng lười phải tằn tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815834/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.