Tóc búi của Vân Sương đã bị Ngô tẩu tử kéo rối loạn cả lên, một nửa tóc đã xõa ra, một nửa vẫn lỏng lẻo buộc lấy. Rõ ràng là vô cùng chật vật, nhưng cả người nàng lại đứng thẳng tắp, giọng nói vang dội hữu lực, vô tình tỏa ra một khí thế khiến người khác không dám khinh nhờn.
Ngô tẩu tử đang trong trạng thái điên loạn cũng bị nàng trấn áp phần nào, nhưng nỗi đau mất con vẫn là thứ chiếm thế thượng phong. Chẳng mấy chốc, bà ta ôm lấy bụng bị đá đau, gào to: “Gì mà tư hình! Ngươi hại chết con gái ta! Ta có giết ngươi cũng đáng! Ngươi còn dám đánh ta…”
“Ta trái lại thật muốn biết, từ khi nào án mạng ở huyện Sơn Dương không cần huyện nha xử lý, lại có thể tùy tiện báo thù riêng như vậy?”
Một giọng nam trầm lạnh, không lớn nhưng lại dễ dàng đè bẹp tiếng hét của Ngô tẩu tử, đột nhiên vang lên. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy đám người Đinh huyện lệnh đã đến nơi.
Nhưng người đi đầu không phải Đinh huyện lệnh, mà là một nam tử cao lớn, khuôn mặt sắc như dao khắc, khí thế nghiêm nghị khiến người không dám nhìn thẳng – một vị nam tử tuấn lãng.
Vân Sương hơi ngẩn ra, giây tiếp theo liền thấy ánh mắt người kia đảo qua nàng, dừng lại một chớp mắt rồi lại rời đi.
Chính là Giang Tiếu – người mà sáng nay nàng vừa gặp.
Sao hắn lại ở đây?
Bên cạnh Giang Tiếu, còn có Ngô Khởi và Nghiêm Phương. Lúc này, Nghiêm Phương lộ vẻ lo lắng nhìn nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815836/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.