Sắc mặt Ngô thị khẽ biến, thấy phần lớn người xung quanh đều đang nhìn bà với ánh mắt không đồng tình, trong lòng vừa hận vừa tức, vừa khóc vừa mắng: “Được được được! Đều là ta với con gái ta sai hết, nên con ta mới đáng chết đúng không? Nếu Sương nương có oán khí thì nhắm vào ta là được, hại con gái ta làm gì!
Ta với con gái ta chẳng qua là không ưa trong thôn có một thứ đàn bà lẳng lơ như thế thôi! Nàng ta bảo bị trượng phu ruồng bỏ nên mới đến đây, ai tin! Không chừng là ra ngoài thông đồng với dã nam nhân nên mới…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt u lãnh của Giang Tiếu nơi không xa chợt nhìn lướt qua khiến tim Ngô thị khẽ run, lời định nói tiếp bỗng chốc nghẹn lại, không nhớ nổi mình sắp nói gì.
Vân Sương cười lạnh một tiếng, đáp: “Ngô tẩu tử, ta đã nói, cái chết của Liễu nương tử không liên quan đến ta. Trước khi quan phủ kết án mà bà cứ một mực khẳng định ta là hung thủ, chính là vu khống!
Xin hỏi Đinh huyện lệnh…”
Nàng bỗng xoay người về phía Đinh huyện lệnh, lạnh giọng nói: “Các ngài điều tra án mạng mà lại để người ta tùy tiện vu cáo người khác là hung thủ sao?”
Cảnh tượng này quá quen thuộc, Nghiêm Phương trong lòng không khỏi thầm nói: “Tới rồi, tới rồi, lại tới rồi…”
Quả nhiên, Vân nương tử không phải loại người chịu lép vế!
Đinh huyện lệnh: “…”
Ông khẽ ho một tiếng, mặt mày nghiêm nghị nói: “Ngô thị, huyện nha đang điều tra vụ án, trước khi chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815837/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.