Đám bộ khoái: “……”
Vân nương tử quả thật rất tinh tường a!
Sao lại giống như đang để ý chứ!
Dương Nguyên Nhất cũng trầm mặc một lúc đầy quỷ dị, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Tóm lại, tình hình của Tào tứ lang là như vậy. Gã hỏa kế ở Thất Phong Cư còn nói, Tào tứ lang trong Tào gia không được coi trọng lắm, nửa năm trước đột nhiên tới huyện Sơn Dương, từ đó không rời đi nữa. Họ cũng thấy khó hiểu, cho rằng hắn ta có thể là đang tự buông xuôi, thấy mình không tranh được với những người khác trong Tào gia nên dứt khoát không tranh giành nữa.
Nửa năm nay, hắn ta thậm chí rất ít khi đến Thất Phong Cư trong huyện, quả thật luôn ở tại trang tử ngoài thành.”
“Nếu vậy thì……”
Vân Sương nói: “Hắn hoàn toàn có thời gian và điều kiện, để đánh xe đi quanh các thôn làng gần đây.”
Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Theo lý thì là vậy.
Còn về Phương tổng quản của Tào gia, người của Thất Phong Cư chỉ biết hắn luôn ở bên cạnh lão thái gia, còn tình hình cụ thể thì họ cũng không rõ.
Chúng ta đã hẹn sẽ tới trang tử của Tào gia để gặp Tào tứ lang và Phương tổng quản, cụ thể thế nào, phải đợi sau khi trò chuyện với họ mới biết được.
Nghi phạm thứ hai là Lưu đại phu, Lưu Tam Thủy, vị Lưu đại phu này, Vân nương tử chắc hẳn cũng không xa lạ.”
“Đúng vậy.”
Vân Sương gật đầu nói: “Ông ấy thường đi khắp các thôn làng quanh đây hành nghề y, ta cũng từng nhờ Lưu đại phu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815844/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.