Dương Nguyên Nhất thấy vậy, vội hỏi: “Vân nương tử nghĩ ra điều gì sao?”
Vân Sương liếc mắt nhìn hắn, “Trước đây trong thôn chúng ta cũng có không ít người lén bàn tán về Liễu nương tử, bởi nhà họ Liễu từng từ chối rất nhiều mối cầu thân, còn Ngô thị lại ngày ngày bắt Liễu nương tử ăn mặc chỉn chu rồi đến trấn trên ngồi chờ cả ngày…”
“Lạy ông trời!”
Tình huống của Liễu Phái Nhi, bọn họ cũng mới biết. Tiểu Bàn lập tức không nhịn được mà nói: “Chuyện này chẳng phải giống hệt cách làm của nhà họ Tằng sao?! Chẳng lẽ, đây cũng là một trong những tiêu chuẩn mà hung thủ dùng để chọn nạn nhân?”
Đại Sơn trầm ngâm, “Nếu nói vậy, lẽ nào hung thủ từng gặp thất bại trong chuyện hôn nhân? Ví như từng bị khinh rẻ, bị nhà gái từ hôn, từ đó sinh ra thù hận, muốn báo thù những nữ tử kén chọn trong chuyện hôn sự?”
Vân Sương lại nói: “Từ thủ đoạn sát nhân tàn độc của hung thủ mà xét, hắn ta giết người rất có thể là để phát tiết oán hận và báo thù. Nhưng cụ thể là vì chuyện gì khiến hắn ta nảy sinh ý định giết người thì chưa thể dễ dàng kết luận.”
“Được!”
Lúc này, Dương Nguyên Nhất vỗ mạnh lên bàn, nói: “Tình báo hiện tại chúng ta đã nắm rõ. Tiếp theo, chia làm ba đường, mỗi người đến tìm một trong ba nghi phạm trò chuyện! Trước giờ Thân (3 giờ chiều) phải quay về đây tập hợp, trao đổi thông tin.”
“Vân nương tử, nàng định ở lại đây chờ, hay cùng đi điều tra?”
Vân Sương khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815845/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.