Nàng bên này còn đang do dự, thì Vân Y và Vân Doãn đã gắp một miếng da heo đông, theo lời dặn của nương mà chấm qua nước xốt rồi đưa vào miệng.
Bởi vì là món vặt do chính nương làm, hai đứa nhỏ ăn một cách đặc biệt nghiêm túc, chỉ là vẻ mặt lại có phần phức tạp.
Vân Sương bật cười hỏi: “Thế nào, có ngon không?”
Da heo đông vốn không phải món ai cũng ăn được, huống chi ngày hôm qua, vốn dĩ Vân Sương định làm món thạch đông, nên lúc ninh da heo nàng không cho thêm gừng, rượu hay đại hồi để khử mùi và tăng hương.
Dù sau đó trong phần nước xốt, nàng đã cố tình bỏ thêm thật nhiều tỏi băm và ngò để át mùi, nhưng e rằng vẫn không thể khử sạch hoàn toàn.
Thêm vào đó, món này vốn không phải vị chua chua ngọt ngọt mà trẻ con ưa thích, nên hai đứa nhỏ không thích cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, Vân Doãn nhai kỹ rồi lại nói: “Con thấy ngon.”
Vân Y cũng phụ họa: “Ngon lắm ạ! Nương, nhưng… nhưng con vẫn thích quả sơn tra hơn…”
Sắc mặt hai đứa trẻ có vẻ không giống như đang nói dối, e rằng món này đối với chúng cũng chỉ như cơm canh thường nhật, ngon đấy, nhưng không đến mức thèm thuồng.
Vân Sương cũng đã rất mãn nguyện, mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ, “Không sao, lát nữa món ngưu nãi bố đinh chắc chắn các con sẽ thích!”
Bát Nguyệt nhìn hai tiểu chủ nhà mình, lấy hết can đảm, cũng gắp một miếng da heo đông, chấm xốt rồi bỏ vào miệng.
Vừa nhai được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815884/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.