Dưỡng tế viện tương đương với nhà dưỡng lão do quan phủ lập nên thời xưa, song nơi đó không chỉ thu nhận người già, mà cả những kẻ cô quả bần cùng, ăn mày vô thân – chỉ cần hợp điều kiện đều có thể ở lại.
Tiểu Bàn gật đầu, đáp: “Đúng thế, người đó cũng là một lão hán trong dưỡng tế viện, họ Trịnh, nghe nói thuở trẻ từng đỗ tú tài! Chỉ là… nửa tháng trước, lão đã bệnh mất rồi.”
Vân Sương chau mày, “Bệnh mất?”
“Phải.”
Lúc này, bọn họ đã vào tới chính sảnh. Sau khi Vân Sương mời mọi người an tọa, Dương Nguyên Nhất tiếp lời: “Nếu lão ấy chưa chết, e rằng mọi người còn chẳng để tâm đến mấy lời lão nói. Nhưng trớ trêu thay, lão vừa mới qua đời, trước khi mất chẳng để lại thứ gì ngoài một xấp thủ bút ghi lại các lời ‘dự đoán’ về cái chết của người khác. Vốn dĩ lòng người đã bất an, nay thật sự có người gặp chuyện, nên mọi người mới phản ứng dữ dội đến thế.
Song theo ý ta, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn! Thế gian này làm gì có tiên tri thật! Ta cũng đã xem qua xấp thủ bút ấy rồi, nói là tiên tri, chẳng bằng nói là… lời nguyền!”
Vân Sương hỏi: “Vị Trịnh lang quân đó có oán thù gì với những người được nhắc đến trong thủ bút?”
“Ha! Gần như có hiềm khích với nửa cái dưỡng tế viện ấy chứ chẳng chơi.”
Dương Nguyên Nhất bĩu môi: “Vị Trịnh lang quân này thuở trẻ đỗ tú tài, từng có thời phong quang, nhưng về sau thi hương thi mãi không đậu. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815885/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.