Nghiêm Phương bước nhanh đến trước mặt nàng, mắt tròn xoe: “Vân nương tử sao lại tới chốn này?!”
Dù Vân nương tử có đội mũ trùm sa, nhưng thân hình của nàng, Nghiêm Phương đã quá quen thuộc, vừa nhìn liền nhận ra.
Vân Sương giơ hộp đồ ăn trong tay lên, mỉm cười: “Ta tới tạ lễ với Giang tổng binh. Vụ án nhà họ La trước đó, nhờ có Giang tổng binh ra tay hỗ trợ, ta mới lấy được khoản thưởng từ La gia.”
Nghiêm Phương sững người, “La gia chẳng phải đã không thưởng bạc cho Vân nương tử sao?”
“La gia vốn là nhà tử tế, vẫn cho một ít.”
Vân Sương khẽ ho nhẹ, qua loa lấp l**m: “Trước đó ta từng nói với Giang tổng binh là sẽ đến, ngươi có thể giúp ta vào báo một tiếng được không?”
“Chuyện… chuyện này… tất nhiên là được! Ta vào bẩm báo ngay!”
Nghiêm Phương rất muốn trực tiếp dẫn nàng vào, nhưng nơi này rốt cuộc là doanh trại quân đội, dẫn người ngoài vào là việc trọng đại, vẫn cần tổng binh phê chuẩn.
Nói rồi, hắn lập tức quay về trong trại.
Trong lúc hắn đi báo tin, Tào Bách đã dẫn mấy vị thiên hộ tò mò chạy tới xem náo nhiệt, vừa thấy Nghiêm Phương biến mất liền sửng sốt.
Tướng quân Tưởng Binh bĩu môi: “Tào Bách, chẳng phải nói nữ tử kia đến tìm Nghiêm Phương sao? Hại ta ăn chưa xong bữa sáng đã vội chạy tới!”
Tôn Lập Thắng khoác vai hắn, cười cợt: “Dù nàng kia đội mũ sa, nhưng dựa vào kinh nghiệm bao năm ngắm gái của ta, ta dám chắc nàng là mỹ nhân. Nghiêm Phương mà cũng có vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815888/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.