Vân Sương – người đang được người người ngưỡng mộ – lúc này tâm tình hết sức khoan khoái. Giải quyết xong chuyện võ sư, tiếp theo chỉ cần tìm thêm một vị tiên sinh dạy học là ổn.
Mà tiên sinh dạy học thì dễ tìm hơn nhiều. Thực ra trong lòng nàng đã sớm có người chọn sẵn – chính là một vị họ Trần đang cư trú cùng trên phố Hướng Dương.
Nghe nói vị Trần tiên sinh này từng làm ở Quốc Tử Giám kinh thành. Về sau tuổi cao, lòng sinh thương nhớ cố hương, liền từ chức hồi hương, định cư tại huyện Sơn Dương.
Song chính bởi có xuất thân như thế nên – hầu hết những gia đình khá giả ở huyện đều mong muốn gửi con tới học tại tư thục do ông lập nên. Thậm chí có người còn cố tình đưa con từ nơi khác tới huyện Sơn Dương chỉ để xin học.
Vì số người muốn nhập học quá nhiều, Trần tiên sinh về sau dứt khoát tuyên bố – muốn vào tư thục của ông, nhất định phải vượt qua “thử thách” của ông. Mà muốn vượt thử thách ấy, không cần học vấn cao, thậm chí không biết một chữ cũng không sao, chỉ cần… “hợp nhãn” ông là được.
Thế nào là “hợp nhãn”? Trần tiên sinh chưa từng nói rõ. Còn những học trò được nhận vào học cũng chưa bao giờ tiết lộ chi tiết, vì vậy cho đến nay vẫn chẳng ai biết được quy tắc ấy là gì.
Vân Sương từng tìm mọi cách dò hỏi cũng chẳng được gì, đành thôi, định bụng cứ để Vân Y và Vân Doãn thử sức một phen.
Việc tham gia thử thách này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815887/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.