Dương Nguyên Nhất khẽ hít một hơi, lại hỏi: “Phùng viện trưởng nói sẽ ra mặt cho A Phúc muội tử, rốt cuộc là ra mặt kiểu gì?”
Miêu nương thở dài, nói: “Nói thật, tuy những người kia đúng là có trêu chọc A Phúc muội tử, nhưng… họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ là miệng mồm th* t*c, nhân lúc hỗn loạn… nhân lúc hỗn loạn mà sàm sỡ vài lần, chạm vào tay A Phúc muội tử thôi.
Chỉ là tiểu nương tử như vậy, sao từng trải qua chuyện ấy, chúng ta cũng không ngờ được, nàng sau khi trở về lại định nhảy giếng tự vẫn.
Đối với A Phúc muội tử, đó là đại sự, nhưng… dưỡng tế viện của chúng ta có quy củ riêng, những việc họ làm, cũng không đến mức phạm phải điều cấm của viện, Phùng viện trưởng cũng không thể phạt quá nặng, nếu không sẽ bị người đời nói thiên vị.
Cuối cùng, Phùng viện trưởng nghiêm khắc răn dạy một phen, bắt họ đóng cửa suy ngẫm một tháng, việc này liền cho qua như vậy.”
Mọi người không khỏi khẽ nhíu mày.
Cái gọi là “ra mặt”, hóa ra chỉ là bắt bọn họ đóng cửa suy ngẫm?
Khó trách A Phúc đến nay nhắc lại chuyện cũ vẫn canh cánh trong lòng.
Chỉ là, lời Miêu nương cũng không sai, tuy hành vi của bọn họ đáng giận, nhưng xét ra cũng chưa đến mức quá đáng.
Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lát, nói: “Nếu các vị còn nhớ thêm điều gì liên quan đến Lưu bà tử hay Trịnh lang quân và Văn lang quân đã khuất trước đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đến huyện nha báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815900/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.